2h sáng. Tớ biết đã khuya lắm rồi, nhưng sao vẫn không ngủ được. Ngoài trời đang mưa, không lớn lắm nhưng cũng đủ làm chạnh lòng những kẻ cô đơn giống như tớ vậy. Tớ ngồi đây, một mình, lặng lẽ và lại nhớ tới các cậu.
Vậy là đã hơn một năm lớp chúng ta chia tay rồi các cậu nhỉ? Xong 3 năm phổ thông mỗi đứa lại theo đuổi ước mơ riêng của mình. Giờ đây, các cậu cũng như tớ đã bị cuốn vào vòng xoáy của học tạp, của mưu sinh. Vậy là đã hết những ngày tháng được học cùng nhau...
Các cậu biết không, tớ nhớ các cậu nhiều lắm. Những ngày tháng tươi đẹp của tuổi học trò trôi qua nhanh như một cơn gió nhẹ. Tớ vẫn nhớ những khoảng sân trường đầy nắng, những giờ phút trò chuyện với các cậu dưới gốc bằng lăng tím. Đó là những ngày sương mù giăng khắp sân trường, thỉnh thoảng lại có những giọt sương trắng li ti nhẹ rơi rồi đọng lại trên mái tóc mấy bạn gái. Những giọng nói, tiếng cười của các cậu như tan thành nắng sưởi ấm không gian, sưởi ấm cả lòng tớ nữa.
Tớ vẫn nhớ những giờ ra chơi, cả nhóm tụm lại bàn luận chuyện đông chuyện tây, những ngày 20-10, 20-11 hay 08-03 lớp mình tổ chức vân nghệ tặng thầy cô, tớ nhớ giọng hát của các cậu quá...
Tớ vẫn còn giữ cái áo trắng chi chít những chữ ký của các cậu, những lời nhắn gửi chúc tặng của thầy cô bạn bè: "Thi toán đại học 9 điểm nhé", "Mình mãi là bạn của nhau nhé", "Đậu đại học nhé".. Tớ coi đấy là báu vật riêng của mình, vì tớ biết rằng sẽ chẳng bao giờ được sống lại cảm xúc của ngày xưa...
Trời vẫn chưa thôi mưa. Một mình tớ , ngồi trước máy vi tính, xem lại những tấm ảnh chụp chung với cả lớp, xem lại từng gương mặt của các cậu rồi hồi tưởng lại buổi học cuối cùng của lớp chùng mình. Nhớ mãi 27-05-2010! Tớ ước gì có các cậu ngồi cạnh tớ, cùng chia sẻ ngay lúc này đây. Các cậu biết không, tớ đã khóc khi xem lại ảnh lớp mình, khóc vì nhớ các cậu, khóc để biết mình không chay lì cảm xúc, khóc để thấy mình vẫn còn nhiều điểm yếu lòng đằng sau cái vẻ ngang tàng cao ngạo của tớ.
Hôm qua tớ đã mơ về các cậu, mơ thấy mình lại được học chung với các cậu như ngày trước. Giấc mơ ấy thực đến nỗi tớ đã mừng đến phát khóc và tỉnh dậy. Và khoảnh khắc đáng nhớ ấy cũng tan biến theo, hình ảnh của các cậu lại biến mất trước mắt tớ như một làn khói mong manh thoáng qua. Tớ thấy bàng hoàng và tiếc nuối vô hạn...
Giờ đây, tớ đã bước vào năm thứ hai của đời SV, tớ cố làm quen với những người bạn mới, nhưng không thể nào lấp đầy khoảng trống về các cậu trong tim của tớ. Và các cậu biết không, tớ đã đặt các cậu, những người bạn T2, lên một vị trí mà sau này không có bất kỳ người bạn trong lớp nào của tớ có thể thay thế được.
Lúc trước có nhiều người khap khát thành tích học tạp của tớ, còn tớ lại khao khát có được thật nhiều những người bạn như các cậu. Chỉ là tớ đã nhận ra giá trị của tình bạn quá trễ. Tình bạn của tớ với các cậu như những tia pháo hoa trên bầu trời kia, chỉ lóe sáng trong khoảnh khắc rồi sau đó lụi tàn trong màn đêm...
Tớ đã mơ về các cậu, mơ về khoảng sân trường đầy nắng với những gốc bằng lăng tím...
[You must be registered and logged in to see this link.]